Lúc này ánh mắt của Trương Mặc Vũ nhìn chằm chằm Lưu seo, giọng lạnh lùng:
“Vé số trúng thưởng, ông bói được!”
“Nhưng, ông có bói được thì cũng không có nghĩa là mày sẽ có mạng để hưởng”.
“Trên thế giới này mỗi ngày đều có người đánh rơi tiền, nhưng mày có vận may để đi nhặt về không?”
“Mày chỉ là kẻ mang mệnh hèn, còn muốn hỏi xin số trúng thưởng, mày thấy mình có xứng không?” Lưu sẹo mặc dù bị Trương Mặc Vũ bóp chặt cổ tay nhưng gã đến đây vì nhiệm vụ.
Lúc này Lưu sẹo run rẩy lắp bắp nói:
“Anh, anh nói là, anh có thể xem được vé số trúng thưởng?”
“Đương nhiên”, Trương Mặc Vũ nói.
Ngay sau đó Trương Mặc Vũ nói tiếp:
“Nhưng mà ấy à, số mạng của mày quá hèn kém, vé số trúng thưởng cho mày rồi thì mày cũng không sống lâu được”.
Lưu sẹo chẳng thèm tin gã vội vàng nói:
“Anh, anh cho tôi vé số trúng thưởng đi, tôi có mệnh hưởng hay không thì đó là việc của tôi, nhưng nếu như anh có thể xem được thì ngày mai tôi sẽ đến đây lạy anh một trăm cái để xin lỗi”.
‘Trương Mặc Vũ lạnh lùng cười, buông tay của Lưu SẹO ra.
Cùng lúc đó Trương Mặc Vũ nói:
“Nếu mày đã chán sống rồi vậy thì tao tác thành cho mày, muốn vé số trúng thưởng đúng không? Được!”
Lưu sẹo vội vàng rút tay mình lại, xoa nhẹ cổ tay, vẻ mặt đầy e dè và không tin.
Lúc này Trương Mặc Vũ lạnh lùng cười, rút ra một mảnh giấy, trong đầu thoáng hiện lên một ý niệm, lập tức viết ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369726/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.