Trương Mặc Vũ không quan tâm đến nữ thư ký mà nhìn về phía Mã Quốc Tùng: “Mẹ anh thật sự có suy nghĩ này, bà ấy cũng không muốn các anh tìm thấy thi thể của bà ấy”.
“Nhưng mà người chết đèn tắt, quyền quyết định thật sự vẫn ở trong tay anh”.
“Rốt cuộc là muốn làm theo di nguyện của mẹ anh hay anh có mong muốn khác đều do anh quyết định”.
Mã Quốc Tùng quỳ xuống trước mặt Trương Mặc Vũ: “Thưa anh, anh nhất định phải giúp tôi tìm được mẹ của tôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác!”
Trương Mặc Vũ gật đầu: “Vậy được, tìm một chiếc tàu cứu nạn đi, di chuyển về hướng Đông Bắc ba mươi trượng từ chỗ con cá chép nhảy lên là có thể tìm thấy”.
Lúc này Thượng Quan Tuyết nói: “Để tôi đi sắp xếp”.
Một chiếc thuyền nhanh chóng đi tới giữa hồ.
Trương Mặc Vũ, Thượng Quan Tuyết và nữ thư ký không lên thuyền, họ chỉ đứng bên bờ quan sát.
Bên bờ cũng có không ít du khách nhìn sang, rất nhiều người còn đang bàn tán:
“Làm gì thế nhỉ?”, có người hỏi.
“Hình như có người rơi xuống nước”.
“Có phải nhìn thấy qua camera giám sát không?”
Lúc này có người nói một cách bí ẩn: “Tôi nghe nói mẹ người nào đó bị mất tích, không rõ sống chết, sau đó đi hỏi một thầy bói, thầy bói xem xong thì bảo anh ta xuống hồ vớt xác”.
“Xem bói á? Nói đùa gì vậy?”
“Chuyện này là thật đấy, hơn nữa tôi nghe nói cô cả nhà Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369731/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.