Edit: Cô Triệu
Trương Lâm về nhà liền thương lượng với sư phụ một hồi, quyết định ngày kia sẽ đi Tương Tây. Sau đó Trương Lâm liền đi thu dọn hành lý cùng ít gia cụ. Dù sao sau này cũng không về nữa, những vật dụng trong nhà, nên bán cũng đã bán, nên tặng cũng đã tặng rồi.
Trương Quân Tài đang đứng trong sân nhìn xung quanh, ông muốn lưu giữ trong lòng nơi đã gắn bó với mình ba năm. Sau khi cảm thán một hồi cũng đi vào thu dọn hành lý.
--- ------ ------ ------ -----
Trương Lâm nhìn sư phụ đang ngồi bên cạnh bùi ngùi. Bản thân hắn mười tám năm nay luôn cùng sư phụ đi Nam về Bắc. Mãi đến năm hắn lên trung học mới chuyển vào trong thôn này. Sư phụ cũng già rồi, tuy rằng ông cũng chẳng muốn tranh dành với ai, nhưng lại muốn về sư môn dưỡng lão. Dù sao nơi đó cũng gắn với ký ức của ông, người già thường hòa niệm về cội nguồn, hy vọng sau khi chết có thể có được một miếng đất nhỏ nhoi trong Tổ Lăng để chôn cất.
Sư phụ hai người trầm mặc không nói, chợp mắt nghỉ ngơi. Mãi khi ô tô dừng ở một trạm xăng ở Hoài Hóa, sư đồ hai người mới xuống xe hít thở không khí, nói chuyện phiếm một hổi.
Trương Lâm nhận ra sư phụ ngày càng hồi hộp, vẻ mặt kích động của thầy lúc này đã lôi cuốn hắn đánh giá một phen. Trên mặt thầy đã đầy nếp nhăn, mái tóc lơ thơ bạc phếch, con ngươi vẩn đục. Tuy rằng vì luyện võ nên tinh thần thầy khá tốt, nhưng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy/592038/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.