Sáng hôm sau, vẫn giống thường ngày, Phương Thành rời giường,rửa mặt, bật một bản nhạc nhẹ, pha một ly cà phê,nướng vài lát bánh mì làm bữa sáng.
Anh vừa lặng lẽ ăn vừa đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xa, trời trong nắng đẹp.
Trước khi ra khỏi cửa, anh lại chỉnh trang quần áo, cẩn thận nhấc cổ tay nhìn đồng hồ xác nhận thời gian rồi mới xuất phát.
Phương Thành tay cầm cặp bước ra khỏi thang máy, lúc qua cửa thoát hiểm, anh dừng bước, chậm rãi xoay người lại,anh ngạc nhiên: “Là cô ..
.
.."
"Chào buổi sáng....." Vu Đồng cầm củ khoai lang tựa vào tường ai oán nhìn anh.
Ánh mắt Phương Thành quét qua cô một lượt, củ khoai trên tay bị Vu Đồng bẻ tách thành hai nửa, cô ỉu xìu ăn khoai, tay cô nắm trọn củ khoại nướng đen sì nhưng lại rất sạch sẽ.
"Sao cô lại ở đây?" Phương Thành nhìn ngó bốn phía, trị an của khu anh ở rất tốt,không bao giờ tùy tiện cho người lạ vào.
Vu Đồng hất cắm,ra hiệu Phương Thành nhìn tường bao thấp cách đó không xa: “Đó, trèo vào đây ."
Phương Thành nói nhỏ với vẻ nghiêm trọng: "Cô làm vậy là không được đâu, nếu camera ghi được là cô phải ngồi tù đó."
Vu Đồng liếc anh một cái, đôi môi mở ra đóng lại cằn nhằn nhưng không phát ra tiếng, cô giơ tay trái lên ném vỏ khoai lang vào thùng rác sau lưng Phương Thành, chính xác.
Phương Thành nhìn vậy liền nhíu mày, nhưng giọng điệu thì vẫn đều đều như cũ: “Ở đây phải phân loại rác."
Vu Đồng bĩu môi: “Sao anh lại giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-so-cot/11369/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.