Edit: Cá auto đẹp
Ánh nắng tươi sáng, mặt hồ lấp lánh, hai người yên lặng nhìn nhau, thời gian như dừng lại, khung cảnh như một bức hình.
Vu Đồng thu tầm mắt lại, hắng giọng.
Cô ngang ngược nói: “Phương Thành, tôi mặc kệ, cứ cách ba ngày tôi sẽ tới làm phiền với anh một lần, cùng lắm thì đánh một trận, kiểu gì tôi cũng có cách chạm vào anh.”
Vu Đồng dẩu môi, ông của cô không muốn nói với cô mấy chuyện liên quan tới trùng cốt, mỗi lần cô thay đổi biện pháp làm phiền anh thì ông mới úp úp mở mở tiết lộ.
Nếu không còn cách nào khác thì hi sinh thể diện của cô cũng chẳng sao.
Thấy Phương Thành không có phản ứng, Vu Đồng liếc anh một cái, anh đang lặng thinh nhìn mặt hồ.
Dáng vẻ như đang ngẩn người, có lẽ đang cân nhắc độ tin cậy trong lời của cô.
Phương Thành nghĩ lại những chuyện xảy ra sau khi gặp Vu Đồng, thuận mạch suy nghĩ, anh lại cân nhắc lời vừa rồi của Vu Đồng, anh hơi nhíu mày.
Anh khép hờ mắt, rồi lại mở ra, cứ lặp lại như vậy hai ba lần.
Anh thầm thở dài: “Có lẽ có một số việc quả thực không thể dùng khoa học để giải thích.
Vu Đồng, tôi đã suy nghĩ chuyện cô nói rồi, kết quả là tôi vẫn 50% nghi ngờ cô, 50% còn lại.
.
.”
Vu Đồng phủi mông đứng lên, cười hì hì hỏi: “50% còn lại là tin tôi đúng không?”
Phương Thành không đáp.
Vu Đồng mừng húm: “Không nói gì tức là thừa nhận!”
Phương Thành vẫn không có lên tiếng.
Tỏ ý ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-so-cot/11375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.