Bầu không khí trong tổ thư họa đông lại, Lã Mông Dương há hốc mồm, mất mấy giây, Phương Thành mới bình tĩnh cúp điện thoại của Vu Đồng.
Thầy Vương đẩy nhẹ sau lưng Lã Mông Dương một cái, ra hiệu cậu vào trong đi, đừng chắn lối ra vào, Lã Mông Dương mới hồi hồn đi vào.
Phương Thành mặt mày tỉnh bơ tiếp tục việc đang dở tay.
Thầy Vương dù không nói gì nhưng nét mặt tràn đầy ý cười, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Lã Mông Dương hết nhìn tài liệu rồi lại liếc Phương Thành.
Phương Thành bình tĩnh mở miệng: “Đừng nhìn nữa, Vu Đồng vừa nói đùa qua điện thoại thôi.”
Lã Mông Dương lại giật mình: “Dạ? Cô nàng trong điện thoại là Vu Đồng ấy ạ!”
Cậu vốn hoàn toàn không nghe ra, không nhắc đến Vu Đồng còn đỡ, vừa nhắc đến Vu Đồng cái, Lã Mông Dương vốn định tin anh cũng biến không tin.
Lã Mông Dương hắng giọng một cái, phát biểu suy nghĩ cá nhân: “Thầy ơi, Vu Đồng có ý với thầy thật ạ.”
Phương Thành nghe xong chỉ cười nhạt: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy là như nào ạ? Cô ta cũng khẳng định thầy là chồng chưa cưới của cô ta rồi.”
Phương Thành chỉ lắc đầu mà không trả lời.
Lã Mông Dương cũng thức thời, chưa đến mức mặt dày như cái mặt đường mà truy hỏi đến cùng.
Vu Đồng tiếp tục gọi thêm năm, sáu cuộc điện thoại quấy rầy, tất cả đều bị Phương Thành lạnh lùng dập máy, đoán chừng biết Phương Thành thật sự không thèm để ý tới mình nữa, cô không gọi tiếp nữa.
Lúc nhập nhoạng tối, mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-so-cot/11380/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.