Edit: Thanh Bình
Beta: Mụ Cá đã lười nay còn lười hơn
Phương Thành đang lái xe, mắt nhìn về phía trước, còn Vu Đồng mải mê ăn bánh quế trứng trong tay, cô nhớ mang máng lần trước Phương Thành ấn phím này để mở đài trên xe nên liền ra dáng học theo ấn xuống, thành thục chuyển đến tần số 101.7 rồi thảnh thơi nghe nhạc.
Phương Thành liếc cô một cái, nhìn cô có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thật ra trí nhớ lại rất tốt.
“Đi đâu thế?” Vu Đồng nhìn ra ngoài cửa xe.
“Bệnh viện.”
Cô nghiêng mặt qua nhìn Phương Thành, “Vương Hi, cô ấy…”
“Sau lần gặp mặt trước, tình hình sức khỏe của con bé càng ngày càng yếu, không thể xuất viện, vì thế chỉ có thể đưa cô đến.”
“Vu Đồng gật đầu: “ Tình hình sức khỏe của cô ấy bây giờ có thể phẫu thuật được không?”
Phương Thành yên lặng một lát rồi mới nói: “Nếu muốn phẫu thuật thì phải mau chóng thực hiện trong mấy ngày này, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, không chừng…”
Vu Đồng hiểu lời Phương Thành vừa nói, nếu cô chần chừ thêm vài hôm nữa, không chừng ngay cả Đại La thần tiên cũng chẳng cứu được cô ấy.
Vu Đồng tươi cười, vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, không phải đã có tôi rồi đây sao.”
Phương Thành liếc xéo nhìn cô, không trả lời.
Vu Đồng cứu Vương Hi, anh rất biết ơn, nhưng nếu vì thế mà có chuyện gì không hay xảy đến với cô, anh sẽ rất áy náy.
Phương Thành lên tiếng: “Vu Đồng, cô đổi ý vẫn kịp đó.”
Bây giờ, chỉ cần cô nói không, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-so-cot/11391/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.