Edit: Cá
Vu Đồng ngồi xếp bằng trên ghế tròn ở bên cạnh, túi vải lấy lại từ chỗ Tôn Diễm Viễn được đặt giữa hai chân, khuỷu tay đặt lên trên túi, hai tay chống cằm ngồi thẩn thơ, hai mắt hết chuyển sang trái rồi lại xoay sang phải, thỉnh thoảng lại mất tập trung, thỉnh thoảng nghe lại nghe người đàn ông đang ngồi ở hai bên ghế sa lon nói chuyện giời bể, vô cùng khách sáo.
Vu Đồng chẳng thể hiểu nổi tại sao hai người đàn ông vừa mới quen nhau này lại có nhiều lời để nói như vậy, lại còn hở ra là cười ha hả với nhau.
Vu Đồng không kiên nhẫn được nữa mà xen vào: “Hai anh là bạn già lâu năm gặp lại đấy à?”
Hai người dừng lại, cùng nhìn về phía Vu Đồng.
Tôn Diễm Viễn nghiêng người bưng cốc trà sữa trên bàn trà bằng thủy tinh lên, cầm chiếc thìa nhỏ quấy hai lần rồi khẽ nhấp một ngụm, anh nhướn mày nói với Phương Thành: “Anh Phương, tôi và Vu Đồng có vài câu muốn nói với nhau, anh nên tránh đi một lát thì hơn.”
Phương Thành không hề có ỵ́ định rời đi, anh khẽ cười một tiếng: “Chuyện của Vu Đồng chính là chuyện của tôi, không cần phải tránh mặt.”
Vu Đồng phỉ nhổ, diễn cứ như thật ấy nhỉ, có phải là cô nên dập đầu cảm ơn anh, tiện thể trả tiền cát xê luôn hay không.
Tôn Diễm Viễn đặt cốc trà sữa xuống, uể oải đứng lên đi vài bước đến trước Vu Đồng, cô ngẩng lên nhìn anh: “Anh làm gì đấy?”
Tôn Diễm Viễn xách cổ áo cô lên, lôi cô dậy, Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-so-cot/11401/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.