Một buổi tối nọ, Trang Khải đến mời Ngôn Thư Vũ cùng ăn cơm. Ngôn Thư Vũ lập tức lấy lí do mẹ đã chuẩn bị xong đồ ăn ở nhà để cự tuyệt nhưng không lay chuyển được thấu tình đạt lý của Trang Khải. Hắn quả thực là một người rất biết sử dụng lợi thế của mình.
“Đừng như vậy, chúng ta đã nhiều năm không cùng nhau ăn một bữa, ông chủ Ngôn không thể không nể mặt tôi như vậy nha?” Trang Khải cầm chìa khóa xe, mỉm cười đứng bên cạnh cửa ra vào nói.
“Cũng không phải, chỉ là hôm nay đã đáp ứng mẹ về nhà ăn rồi.” Ngôn Thư Vũ khó xử, cậu thật sự không muốn cùng Trang Khải ăn một bữa cơm này.
“Cơm nhà đều có thể để phần cho cậu, chúng ta không phải bằng hữu lâu năm sao, đáp ứng lão bạn già này đi họp gặp còn không bằng một ít cơm trong nhà.” Trang Khải vui vẻ đáp, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn.
Ngôn Thư Vũ lập tức ảo não, biết thế vừa rồi lấy lí do đã lỡ hẹn cùng người khác có phải hơn không. Những điều Trang Khải nói dù sao cũng có phần đúng, cậu cự tuyệt không được. Một bữa cơm thôi mà, có gì có thể xảy ra cơ chứ.
Vì vậy Ngôn Thư Vũ đành phải cùng Trang Khải lên xe. Vừa mới lên xe, Ngôn Thư Vũ có chút ngẩn người. Trang Khải mấy năm nay vậy mà không hề đổi xe, phụ tùng bên trong cũng giữ nguyên. Cậu vẫn ngồi ở ghế phụ như trước, vị trí này không biết trước kia đã bao nhiêu lần ngồi. Hôm nay một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-the-pham/878629/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.