Đêm đã khuya, ánh đèn trong tiểu khu dần dần tắt hạ.
Trang Khải ngồi trong phòng khách tối như mực, cảm tưởng mọi thứ dường như tan ra trong màn đêm. Hắn thả người trên ghế sopha, lần đầu tiên buông tâm trí thả lỏng mình vào hồi ức.
Trí nhớ như hồng thủy dồn dập phá tan, suốt sáu năm qua từng chút từng chút hiện về.
Trang Khải lần đầu tiên biết được, nguyên lai trí nhớ mình lại tốt như vậy.
Hắn đưa tay che hai mắt, phía trước là một mảnh đen kịt, nhưng thân ảnh Ngôn Thư Vũ lại không ngừng xuất hiện trước mắt hắn.
Những chuyện kia tựa quá khứ đã trôi qua từ lâu, hoặc như là vẫn còn nguyên mới mẻ.
Bên vườn hoa sân trường, người nọ chạy đến bên cạnh hắn, mỉm cười gọi “Trang sư huynh”, cả khuôn mặt toát lên nét trẻ trung tinh khiết.
Lưng mang hành lý cùng hắn ra khỏi trường, trong mắt còn mang theo chút hoang mang với tương lai không xác định, nhưng hơn hết là sự tính nhiệm hắn cùng làm việc nghĩa không được chùn bước.
Sóng vai đi dưới hàng tử kinh, cậu vụng trộm nhìn hắn đến ánh mắt đều loan loan.
Nhỏ nhỏ vụn vặt, hắn đều nhớ rất kĩ.
Trong trí nhớ, hình ảnh thiếu niên đầy sức sống dần dần thối lưu, chậm rãi thay vào đó là một người trưởng thành thành thục cùng u sầu. Khí chất ôn hòa cùng vẻ mặt dần trở nên mệt mỏi.
Trang Khải nghĩ, là bắt đầu từ lúc nào, từ lúc nào đôi mắt sáng ngời của người nọ bắt đầu giấu diếm bi thương?
Trang Khải không muốn nhớ lại, nhưng dòng hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-the-pham/878639/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.