Hôm nay đã là ngày thứ ba.
Là kỳ hạn cuối cùng Y Nỉ cho hắn, Lâm Giang vẫn như cũ chưa quyết định được.
Hắn suy nghĩ rất lâu, rốt cục có kết luận. Đây là quyền lợi của Ninh Dạ, như vậy nên để Ninh Dạ tự mình quyết định có muốn buông tay hay không?
Nhưng mà…… Ngày đó cô đã nói, cho dù sau này hối hận, cô cũng không cần hắn, mà hắn tự mình ra đi, từ bỏ cô, bây giờ cô còn để ý đến hắn sao?
Hắn đứng bồi hồi trước cửa cả đêm, hắn không có dũng khí ấn xuống cái nút chuông điện nho nhỏ kia……
Bừng tỉnh lại, bên má đều ướt hết.
Chu Ninh Dạ hoảng hốt bật dậy khỏi sofa, sờ sờ nơi đầu ngón tay Tôn Y Nỉ đụng qua giữa tâm mi, trong nháy mắt còn chưa rõ là thực hay ảo.
Từ buổi chiều Tôn Y Nỉ tới, cô cứ luôn luôn mê mê trầm trầm cho đến bây giờ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô nhớ rất rõ ràng, đó tuyệt đối không phải mộng.
Lâm Giang……
Thì ra cô và hắn ràng buộc, sâu như vậy, xa như vậy.
Khó trách lần đầu thấy cô, hắn đã không chút do dự đi theo cô, không phải buông tha chờ đợi, mà là hắn đã đợi được, tròn một ngàn năm.
Nhưng cái gì hắn cũng không nói, không đề cập tới chuyện mình đã vì cô mà trả giá bao nhiêu, yên lặng làm bạn bên cô, đợi đoạn nhân duyên tiếp theo của cô đến, lại an tĩnh tránh ra.
Cho nên cho dù quản lý chỉ ôm một cái, đã làm cho hắn kinh hoảng như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tim/77652/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.