Kì nghỉ tết âm đã đến gần, đợt lạnh cuối mùa vào giai đoạn rét đậm nhất. Vương Nhất Bác đứng ở ngoài hàng lang hút thuốc. Quân Nhất xách đồ ăn từ cầu thang đi lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng thí nghiệp hút thuốc thì hơi giật mình.
- Tý tuổi đã hút thuốc?
Vương Nhất Bác nhe răng ngả ngớn cười:
- Làm trai ngoan mấy năm nay, tật xấu duy nhất chắc là hút thuốc lá.
- Bốc phét, chú tưởng hút thuốc rất ngầu đúng không?
- Không, anh Quân Nhất có vấn đề về tam quan hả anh?
- Vậy cơ? Nhìn một thân làm màu của chú là anh biết rồi. Anh không ở trong nước mấy năm, chú cũng đừng tưởng lừa được anh.
Quân Nhất cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay không vui, bình thường nhất định cậu sẽ không đôi co với hắn, mặc hắn độc thoại như chim hót.
- Bình thường em hút thuốc đều trốn ra một chỗ, hôm nay bị anh bắt gặp thật ngại quá.
Quân Nhất đặt đồ ăn qua một bên, lấy cái bàn gấp ở trong góc phòng mang ra trước cửa mở ra, không biết lại kiếm đâu được mấy cái bìa carton đưa cho Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác đi ném đầu thuốc lá còn hút dở quay lại đã thấy Quân Nhất ngồi xuống trước cái bàn nhỏ tý, trải thức ăn ra.
Mấy ngày nay Quân Nhất bận việc chạy đi chạy lại giữa hai phòng thí nghiệm cách nhau hai con phố. Vương Nhất Bác quen ăn uống tạm bợ, gần đây không thể thích ứng được cái bàn ăn tự phát này của Quân Nhất. Quân Nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962238/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.