Sáng sớm, Tiêu Chiến ra ngoài mua bánh bao, lúc về anh thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy ngồi ngẩn người trên giường. Những lúc thế này nhìn cậu không có vẻ lạnh lùng nữa, trông giống như em bé. Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng, mang đồ ăn sáng vào để lên trên bàn ăn, nói với Vương Nhất Bác:
- Mua cho cậu bàn chải, đánh răng đi rồi ăn sáng, khăn mặt mới cũng ở trong đó rồi.
Vương Nhất Bác mệt không nói nổi, lết thân xác mỏi nhừ đi vào nhà vệ sinh. Cậu thấy khó chịu trong người lắm, nhưng không muốn để cho Tiêu Chiến biết. Hôm qua cậu vẫn có thể nói chuyện, nhưng hôm nay... Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt sưng húp của mình trong gương, nhăn mặt một cái, há miệng định thử kêu a a vài tiếng thì tuyệt thật, mất tiếng luôn rồi. Hậu quả của việc uống rượu nặng có hát karaoke.
Vương Nhất Bác chậm chạm bóc bao bàn chải mới, bóp lấy kem đánh răng, đưa lên miệng chậm rãi cọ cọ. A, thích Tiêu Chiến thật đấy.
Vương Nhất Bác vừa đánh răng vừa nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn quên đi cảm giác ghê tởm khi Phạm Linh Hồng chạm vào cậu hôm qua. Đánh răng xong còn nhìn chằm chằm cái bàn chải màu đỏ của Tiêu Chiến, lại nhìn sang cái bàn chải màu xanh lá cây của mình, ngốc nghếch đem bàn chải của cậu chạm vào của anh một cái, sau cùng quyết định để chung chúng vào cái lọ.
Vương Nhất Bác đi ra ngoài thì Tiêu Chiến nhìn cậu, anh có vẻ sốt ruột đứng dậy cầm quần áo đi vào trong nhà vệ sinh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962242/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.