Tiêu Chiến nhắc nhở:
- Mua thuốc về uống đi, giữ ấm cổ họng, đừng chủ quan như thế nữa. Nhỡ bị nặng thêm thì sao?
- Em biết rồi. Anh còn viên ngậm hôm trước không?
Vương Nhất Bác đúng là có chấp niệm lớn với đồ anh đưa thật.
- Không còn, tôi cũng có phải hiệu thuốc đâu? Ra hiệu thuốc mua!
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến liền biết là có người lại bướng rồi.
- Trẻ con không biết đi mua thuốc à? Lỡ mà sau này người thân của cậu bị ốm chắc cũng phải tự đi, không nhờ được cậu Vương hả?
- Em biết mua!
Tiêu Chiến quả thật là hiểu rõ tâm lý của mấy đứa nhóc tì, đắc ý cười cười:
- Nhớ mua đấy. Sắp sang năm mới rồi còn chưa về nhà à?
- Em chưa. Ở đâu cũng có giao thừa, đón ở chỗ nào chẳng được. Gửi cho anh ít đồ rồi em về. Mẹ em cũng gọi dữ lắm.
Tiêu Chiến gật gật đầu. Vương Nhất Bác lần này về thật, anh nhìn cậu đi xa rồi mới đi vào nhà. Vì hai người ngồi công khai ngay trước cửa nhà anh, Tiêu Chiến vừa bê hộp đồ anh để trong sân vào đến nhà đã bị mẹ hỏi:
- Ở ngoài đó lâu vậy, người ngoài đó là ai đấy?
Tiêu Doanh và Tiêu Vũ tò mò nhìn đồ anh vừa kí nhận. Tiêu Chiến cười nói với mẹ:
- Shipper thôi mà mẹ.
Ba Tiêu đã thức dậy ngồi trong ghế sopha, hôm qua ba anh uống rượu say gần trưa rồi mới tỉnh. Ông nhìn Tiêu Chiến cười thấy chướng mắt:
- Shipper gì mà ngồi ngoài đó lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962245/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.