Vương Nhất Bác mở lớn mắt:
- Không phải đâu, em hút ít lắm, lúc nào buồn mới hút thôi.
Tiêu Chiến ôm thỏ bông nhìn Vương Nhất Bác mặt mày phụng phịu, cơn giận giảm xuống một chút, giọng nói hòa hoãn hơn. Dạy trẻ con ấy mà, phải vừa nghiêm khắc vừa ngọt ngào:
- Hút thuốc thì cứ nói là hút đi, chỉ là mùi thuốc là hôi lắm. Với cả, cổ họng không tốt thì đừng hút không lại nặng thêm.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên chỉ để lộ ra đôi mắt: "Người ta bảo là đàn ông không có tật xấu thì phụ nữ không yêu!"
Giọng Tiêu Chiến bên kia đầy ý cười: "Tôi cũng chẳng phải phụ nữ."
- Đàn ông không có tật xấu thì đàn ông cũng không yêu luôn!
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, cái lý ở đâu đấy: "Cậu Vương có một đống tật xấu rồi, còn thêm hút thuốc nữa à? Thế thì chẳng ai yêu nữa đâu!"
Vương Nhất Bác trợn mắt: "Em làm sao lại lắm tật xấu được?"
- Đấy, hung dữ, trợn mắt với tôi nè. Tính cách thì lạnh lùng khó gần, khó nói chuyện....
Vương Nhất Bác lại chen vào: "Cũng có khó gần với anh đâu?"
- Im không? Tiếp này, người lớn nói thì không nghe lời, hút thuốc uống rượu cái gì cũng làm. Mà đấy là những gì tôi biết thôi, còn sau lưng làm gì không ai biết được. À, ăn nhiều nữa, tốn cơm tốn gạo quá.
Tiêu Chiến thấy màn hình bên kia đột nhiên tối đen còn tưởng Vương Nhất bác cúp máy rồi, kiểu tra lại thì không phải nên gọi một tiếng:
- Này, đâu rồi?
Giọng Vương Nhất Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962251/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.