Vương Nhất Bác leo lên đến phòng bệnh của Đầu To, thấy ba Đầu To đang lo lắng đứng trên hành lang, mẹ Đầu To khóc đến lả đi đang ngồi dựa trên ghế chờ, tuy nhắm mắt như khóe mắt vẫn liên tục có nước mắt chảy ra. Vừa thấy cậu đến, ba Đầu To vội vàng chạy tới nắm lấy tay cậu, vẻ mặt như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng, người ba ấy như già đi mấy tuổi, giọng nói tuyệt vọng cùng cực:
- Cậu Tiêu, tôi xin cậu, cậu có thể cho chúng tôi vay chút tiền không? Chỗ nào vay được tôi cũng đã hỏi rồi, chỗ cho vay nặng lãi cũng đã vay qua rồi. Thời gian qua chữa trị đã tiêu hết, bây giờ Đầu To cần mổ, thằng bé hôn mê từ đêm qua. Tôi..tôi quỳ xuống cầu xin cậu, nếu cậu có thể xin cho chúng tôi vay, sau đó tôi lấy thân này trả cậu. Đầu To nó còn bé quá, tôi xin cậu.
Vương Nhất Bác vội vàng túm chặt ba Đầu To nhấc lên, không để cho anh ấy khuỵu xuống, bình tĩnh nói:
- Anh đi làm thủ tục mổ cho em ấy đi. Cần bao nhiêu tiền thế ạ? Anh bình tĩnh đi.
Ba Đầu To quệt ngang mặt một cái, run rẩy nói: "2 vạn."
- Được, anh đi làm thủ tục đi, khi nào cần nộp phí thì em đi nộp.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Vợ chồng tôi thay mặt Đầu To cảm ơn cậu. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại cậu sớm.
Mẹ Đầu To mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, liền quỳ sụp xuống, không ngừng nói cảm ơn. Nội tâm Vương Nhất Bác vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962270/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.