Mai Học Chu không biết mọi chuyện thật rõ ràng, chỉ kể được lúc Tiêu Doanh khóc lóc chạy ra ngoài cầu cứu, đồ đạc trong nhà bị đập phá rơi la liệt trên sàn. Hình ảnh Tiêu Chiến quỳ dưới đất, bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh, không hề quan tâm tới bên dưới có thứ gì, cứ như thế hướng ba mẹ Tiêu dập đầu khấu lạy, Mai Học Chu mỗi lần phải nhớ tới đều thấy thật sợ hãi cùng đau lòng.
Cậu ấy đã bị giày vò đau đớn đến mức nào mà ngay cả nỗi đau thể xác cũng không cảm thấy được nữa?
- Tôi hay đến thăm Tiêu Chiến, nhưng hầu như cậu ấy đều bị tiêm thuốc ép ngủ, không mấy khi tỉnh táo. Cô Tiêu trong lúc rối bời lúc thì thương lúc thì trách Tiêu Chiến, trách cậu ấy tuyệt tình không hiểu cho bọn họ, tôi rất muốn hỏi hai người họ đã từng hiểu cho cậu ấy chưa, nhưng thôi, cậu ấy nằm đó rồi nói cũng không có ích gì. Tôi dò hỏi thì biết được lần đó chú Tiêu giận điên lên như vậy là do có người nói cho họ biết cậu đến nhà Tiêu Chiến vào hồi tết, người đó nói kích chú Tiêu, nói các cậu làm chuyện đồi bại ở trong nhà chú ấy, nói các cậu đều là kiểu trơ trẽn như vậy!!
Vương Nhất Bác tức điên lên: "Chúng tôi không làm gì, chúng tôi hoàn toàn trong sạch! Khốn khiếp, nó bịa đặt!"
Mai Học Chu vội vàng nói: "Tôi biết mà, cậu đừng nóng. Cô chú Tiêu nói như thế cũng chỉ là bào chữa cho mình thôi, nếu không phải do chính họ, ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962289/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.