Trở lại phòng, Tô Đào vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Nàng không khỏi thở dài.
Tuy kiếp trước nàng không có cha, nhưng tốt xấu gì cũng có mẹ yêu thương. Lục Tễ mặc dù có mẫu thân, nhưng còn hơn cả không có.
Mặc kệ nói như thế nào, đó đều là truyện của đời trước, Lục Tễ thật sự vô tội. Tô Đào nghĩ ngợi lung tung, thẳng đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ .
Tô Đào ngủ say có một giấc mơ, nàng mơ thấy Lục Tễ.
Trong mơ Lục Tễ còn rất nhỏ, chắc cũng chỉ khoảng sáu tuổi, hắn mặc một thân xiêm y cũ nát của người khác, xiêm y kia có chút rộng, mặc trên người hắn rất không hợp.
Làm hắn càng thêm nhỏ gầy đáng thương.
Tiểu Lục Tễ luôn không có người trông chừng, cũng không có nha hoàn đưa cơm đúng giờ làm hắn thường xuyên bị đói bụng.
Lục Tễ đói bụng, vụng trộm ra ngoài tìm mẫu thân, một đường tìm khắp nơi, vất vả lắm mới tìm thấy Đường thị.
Đường thị đang dỗ dành Lục Chinh, nàng nhìn thấy Lục Tễ thì có chút kinh ngạc, tiếp theo ghét bỏ nghiêng mắt qua chỗ khác, mau chóng gọi người đem Lục Tễ đi.
Hình ảnh thay đổi.
Chỉ chớp mắt tiểu Lục Tễ liền trưởng thành trở thành thiếu niên.
Hắn bắt đầu ghi danh, dấn thân vào quân doanh. Quân doanh luôn là địa phương bất chấp sinh tử, không ai quản ngươi sống hay chết.
Lục Tễ trên chiến trường liếm máu trên đao để sống, trên người không đếm nổi có bao nhiêu vết thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.