Vào mùa đông, thời tiết càng lạnh hơn.
Trong phủ sớm đã đốt lò sưởi, trong phòng ấm áp như xuân.
Tô Đào ở trong phòng chỉ cần ăn mặc một bộ xiêm y bên ngoài là đủ.
Bên ngoài trời đột nhiên có tuyết rơi, bông tuyết rơi xuống, trong phủ rất nhanh bị bao phủ trong làn áo bạc.
Buổi sáng vừa dứt, Lục Tễ trở về phủ rồi.
Bụng Tô Đào càng lớn hơn, Lục Tễ cũng ít đi ra ngoài.
Hiện tại hắn đã ở nhà chăm sóc Tô Đào rồi.
Lục Tễ để áo choàng lên móc áo, sau đó mới tiến vào bên trong.
Bụng Tô Đào đã có chút lớn hơn, nàng đang nằm nghiêng trên gối mềm xem thoại bản.
Lục Tễ rút thoại bản ra: "Hôm nay nàng đọc đủ rồi."
Bây giờ Tô Đào đã mang thai rồi, đọc sách trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến mắt.
Tô Đào chép miệng, nàng biết rõ Lục Tễ là vì tốt cho nàng, đành phải ngoan ngoãn nghe Lục Tễ.
Cất thoại bản xong, Lục Tễ nằm ở bên cạnh nghe động tĩnh trên bụng Tô Đào.
Hiện tại Tô Đào đã mang thai hơn năm tháng rồi, lẽ ra nên có động thai, nhưng nàng vẫn không có động tĩnh gì.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Tễ, Tô Đào nhịn cười: "Phu quân, có lẽ con của chúng ta rất điềm đạm nho nhã."
Nàng đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được bụng động một cái.
Như là bị chân nhỏ đá vậy.
Hai người mở to hai mắt nhìn, một thời gian sau không ai dám nói chuyện.
Hai người không động đậy, chỉ thấy bụng trắng như tuyết và mềm mại của Tô Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/393757/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.