"Vậy anh là ai, Mr. Nash Renfrew?" Maddy hỏi. Cô làm cho hai người họ một tách trà cây tầm xuân và trà bạc hà rồi ngồi xuống bàn để uống nó. "Tôi biết anh là em trai của Bá tước Alverleigh, và là cháu của Sir Jasper - và vui lòng nhận lời chia buồn của tôi tới cái chết của chú anh."
Anh gật đầu chấp nhận, và cô tiếp tục. "Nhưng ngoài sự thật anh đã sống ở nước ngoài, tôi không biết gì khác về anh cả."
"Tôi là một nhà ngoại giao," anh nói với cô. "Tôi được gởi đến Nga trong những năm gần đây, sống ở St. Petersburg và Moscow."
"St. Petersburg," cô kêu lên. "Tôi nghe nói nó rất đẹp."
"Đó là thành phố đẹp nhất tôi từng đến, trừ Venice. Người ta gọi St. Petersburg là Venice của phương Bắc." Đó là cảm giác rất khác lạ, ngồi ở đây, trao đổi chuyện trò lịch sự như những người xa lạ trên một cái bàn, khác với khi anh ngủ với cô trong vòng tay anh. Nash nhấm nháp trà của mình. Anh thậm chí đã quen với vị của những tách trà pha chế khác lạ của cô.
"Và anh thích được là một nhà ngoại giao chứ?"
"Tôi yêu nó," anh nói đơn giản. "Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm bất cứ điều gì khác. Những chuyến lữ hành, những cuộc vận động ngầm, những cung điện lấp lánh, và hàng rào chính trị trong bóng tối, và trên tất cả là, tôi đang phục vụ đất nước mình."
"Vậy là anh không có kế hoạch trở thành một điền chủ trên mảnh đất này." Anh bật cười và lắc đầu. "Còn xa lắm. Tôi được nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-accidental-wedding/428765/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.