Đây là lần đầu Tiêu Lâu ngồi trực thăng.
Trực thăng nhanh chóng bay vút lên trời kèm theo tiếng cánh quạt ầm ầm nhức tai, Tiêu Lâu ngồi ổn định xong liền nhoài người ra gần cửa sổ nhìn xuống, vốn chỉ định xem đám zombie ở sân thể dục liệu có thể thoát được đám vòng kim loại khi Lưu Tiểu Nguyên gọi về hay không, nhưng anh lại phát hiện – trên mặt đất có vô số thị trấn zombie giống hệt nhau.
Mỗi một thị trấn như được ngăn cách bởi một lớp kết giới trong suốt, không thông được với nhau, cũng không ảnh hưởng đến nhau.
Anh thấy trong mỗi thị trấn đều có con người đang chạy trốn – có người hoảng hốt không tìm được đường, nghiêng ngả lảo đảo; có người bước đi như bay, bình tĩnh nhanh nhẹn; có người lại cầm vũ khí điên cuồng chiến đấu với zombie.
Tốc độ của trực thăng quá nhanh, anh chưa kịp nhìn rõ thì thế giới giống như một quả cầu thủy tinh này đã biến thành một loạt điểm đen, nhanh chóng biến mất ngay trước mắt.
Tiêu Lâu cau mày trầm ngâm.
Vừa rồi khi anh chạy trốn như điên ở thị trấn zombie, cũng có rất nhiều con người giống anh đang khiêu chiến mật thất này, không biết liệu sẽ có bao nhiêu người vượt qua, và rồi sẽ có bao nhiêu người thất bại và bị giam ở đây vĩnh viễn?
Dường như đoán được suy nghĩ của anh, người đàn ông lái máy bay ngồi ghế trước đột nhiên mở miệng nói: "Nếu ngay cả phòng cấp D cũng không qua được thì không phù hợp tiếp tục sinh tồn trong thế giới thẻ bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bai-mat-that/294468/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.