Gả vào Đằng vương phủ đã hơn hai tháng, Thanh Đại cũng nhận được thư nhà mẹ đẻ viết đến.
“Tiểu thư, trong thư viết cái gì?” Thải Hà chen đến bên người chủ tử, đáng tiếc một chữ xem cũng không hiểu.
Thanh Đại mới xem vài dòng, trên môi hiện lên nụ cười ôn nhu. “Trong thư nói thân mình cha mẹ đều tốt, việc làm ăn của Bách An Đường vẫn thuận lợi như trước... Còn có Lưu công công từng phái người tặng lễ về nhà, hơn phân nửa là bởi vì biết ta thật sự được gả vào Đằng vương phủ, cho nên cố ý đến bày tỏ.”
“Nếu không vì Lưu công công kia, nhị tiểu thư cũng sẽ không chịu đau khổ nhiều ngày trong lao ngục như vậy.” Tỳ nữ mang vẻ bênh vực kẻ yếu nói.
“Nhưng ít nhất sau này cũng không còn lo lắng hắn tìm đến gây phiền toái, coi như ta đã giải quyết xong một nỗi băn khoăn phiền muộn.” Thanh Đại cảm thấy vui mừng cười nói. “Thịnh nhi ngủ trưa còn chưa có dậy sao?”
Thải Hà gật đầu. “Nô tỳ vừa mới qua xem, Thịnh thiếu gia ngủ rất say, hơn nữa tình trạng đái dầm buổi tối cũng đã cải thiện được rất nhiều, nô tỳ có hai đệ đệ, lúc trước cha mẹ bận công việc đều do nô tỳ chăm sóc, cho nên biết càng đe dọa đứa nhỏ, không cho phép bọn họ làm như vậy, bọn họ càng căng thẳng càng sẽ đái dầm.”
“Ngươi nói thật sự có lý.” Thanh Đại khen ngợi nói.
“Chuyện này đương nhiên, đây là kinh nghiệm thực tế của nô tỳ.” Thải Hà đắc ý nói.
Thanh Đại cười nói: “Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bang-tu-quy/928936/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.