Về đến nhà, thấy cửa đã khóa, Hạ Diệu ra vẻ khẩn trương.
"Viên Như còn chưa quay về nhà?"
Viên Tung nói: "Tôi cho nó tham gia một lớp đào tạo, bị quản lý chặt chẽ, không có lý do gì đặc biệt thì không được rời khỏi đó."
"Anh thật sự muốn để cô ta du học à?" Hạ Diệu hỏi lại.
"Muốn ra nước ngoài hay không trước tiên phải học một ít kiến thức và kĩ năng, đầu óc của nó chẳng phải lúc nào cũng là hình ảnh nam nhân thôi sao?", nói xong ngắt vào tay Hạ Diệu, "Giống y chang cậu"
Hạ Diệu biện minh đem tay của Viên Tung hất ra, nhe răng trừng mắt, "Ai giống cô ta chứ?"
"Không nói nữa, tôi đi nấu cơm."
"Tôi đi chung với anh."
Hai người họ lúc trên đường về nhà, liên tục tám chuyện, về đến nhà lại vẫn như vậy mà nói không ngừng. Hiện tại Hạ Diệu cũng có thể giúp Viên Tung một tay, đôi khi là rửa rau, đôi khi gọt vỏ dưa leo, ngày hôm nay còn có thể nấu canh.
"Nếm thử xem mặn hay nhạt." Hạ Diệu múc một muỗng đưa tới bên mép của Viên Tung.
Viên Tung vừa thổi vừa hỏi: "Sao cậu không tự mà nếm?"
Hỏi xong húp một ngụm, ánh mắt miễn cưỡng, "Nêm nếm không tệ, mùi vị rất hợp."
Hạ Diệu hắc hắc vui một chút, "Tôi chỉ là muốn nghe anh khen tôi một cái."
Sau khi nấu nướng xong, Viên Tung đem cơm nước dọn lên bàn, còn Hạ Diệu đến ban công cho hai con tiểu liêu ca ăn trước.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bat-kha-khang/795907/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.