8.
Sau khi Mặc Bạch biến thành sói, tôi không còn nhìn thấy chỉ số hắc hóa của anh nữa, cũng không biết khi tỉnh lại anh có nhớ khoảng thời gian này không, vì vậy tôi không dám lơ là.
Mỗi ngày đều chăm chỉ làm cơm sói cho anh ấy.
Nhưng phải đối mặt với một con sói to bự thế này, áp lực tâm lý vẫn rất lớn.
Có lúc tôi sợ anh ấy, nhưng cũng có lúc lại thấy anh ấy ngoan đến mức quá đáng.
Ví dụ như hôm nọ, sau khi tôi chuẩn bị xong bữa ăn cho Mặc Bạch, anh ấy lại nhe răng gầm gừ với cái bát.
Tôi sợ xanh mặt, nghĩ rằng anh ấy đã nhớ ra chuyện "tôi" từng ngược đãi anh ấy trước đây.
Đang run rẩy không dám động đậy, tôi lại thấy Mặc Bạch dùng móng vuốt cào miếng sườn cừu ra khỏi bát, sau đó còn ghét bỏ quất đuôi một cái hất bay đi.
Tôi: Không dám động, thật sự không dám động luôn.
Chọn xong đồ ăn, anh ấy lại tiếp tục ăn ngon lành.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Ăn xong rồi, nhìn thấy vết dầu mỡ mình làm b.ắ.n ra sàn, cả con sói đờ ra, đôi tai cũng cụp xuống như máy bay cánh cụp.
Vừa liếc mắt thăm dò sắc mặt tôi, anh ấy vừa vụng trộm dùng móng vuốt đè lên giẻ lau, định xóa sạch vết dầu. Kết quả bị quản gia máy thông minh bắt tại trận.
Giọng máy móc của tiểu quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-chu-dung-gian-te-te-trao-thu/1277829/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.