Ngước mắt nhìn lên trời, đã là giữa trưa, đi từ trong núi ra đã mất cả buổi sáng, vừa mệt vừa khát, Chung Dực quyết định tìm một chỗ nghỉ chân, thật sự cơ thể này không chịu được mệt mọc nữa rồi, nếu là trước kia đoạn đường này có là gì, hắn càng ngày càng yếu rồi.
Ở nơi rừng rậm hoang vu này, ngay cả quán trà cũng không có, may mà Chung Dực đã tự chuẩn bị đủ nước và lương khô, tới bên đường tìm một tảng đá lớn sạch sẽ để ngồi, yên lặng dùng bữa.
Nắng đầu xuân không quá gắt, đủ để sưởi ấm, có điều hơi khô hanh nhưng Chung Dực vẫn chịu được, trên lông mày đã lấm tấm mồ hôi. Lấy khăn ra lau mồ hôi, ăn bữa trưa xong, Chung Dực quyết định nghỉ một lát rồi lập tức lên đường, tốt nhất là tìm được một nhà trọ trước khi trời tối, ở nơi rừng núi hoang vu này có rất nhiều côn trùng có độc, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Đang định đứng dậy thì đột nhiên có tiếng xe ngựa ầm ầm truyền tới, Chung Dực quay đầu lại trong vô thức, ngước mắt nhìn thì thấy cát vàng mù mịt, có một cỗ xe ngựa đỏ tươi đang chạy nhanh tới. Có rất ít người sơn xe ngựa màu sắc sặc sỡ như này, Chung Dực không khỏi nhìn theo, lúc Lan Nhụy còn sống cũng rất thích màu sắc tươi sáng.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại trước người Chung Dực, một khắc trước còn chạy hết tốc lực, một khắc sau đã đứng vững như núi, người đánh xe chắc chắn là người trong nghề lâu năm còn không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575073/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.