Mấy ngày nay mặc dù ở cùng Tống Tần nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, không phải vì còn chuyện gì giấu giếm mà bởi vì khoảng cách vô hình giữa hai người một lúc một xa, cách một Lâm Nguyệt Dung mà cứ như ngàn núi vạn sông, khiến trái tim người ta giá băng, chôn chân một chỗ.
Sau khi bưng thuốc qua cho Tống Tần, nhìn hắn uống xong, Lan Lăng lập tức rời đi. Lần này Tống Tần không giống trước, níu tay Lan Lăng lại hay nói gì đó với nàng, không thể phủ nhận là trong lòng Lan Lăng có hơi thất vọng, có lẽ sau mỗi lần uống thuốc, nàng đã quen bị Tống Tần vô sỉ níu kéo dông dài, hôm nay ngoan ngoãn thả người như thế lại khiến nàng cảm thấy hụt hẫng.
Nhìn biểu cảm của Lan Lăng, Tống Tần mừng thầm, cách này của Chu Hạo Khiên quả không tệ, tuy hắn không làm được mấy chuyện mặt dày mày dạn nhưng thỉnh thoảng vô lại trêu đùa, nhìn thấy Lan Lăng mềm lòng thì sẽ cảm thấy nơi nào đó trong tim tan chảy, trào dâng, hóa ra đây cũng là một loại hạnh phúc khó tả.
Tống Tần biết cuộc đời của mình rất thảm bại, có rất nhiều việc không theo tưởng tượng của mình, rất nhiều việc lệch khỏi quỹ đạo, nhưng loại hạnh phúc thoát khỏi tầm kiểm soát này cũng là thứ hắn khao khát. Lan Lăng, bất kể thế nào, đời này của ta chỉ mong nàng vui vẻ, có thể nắm tay ta cả đời này.
Lan Lăng ra ngoài cửa phòng, nhìn sắc trời dần tối, trăng khuyết treo ngọn cây, ánh sáng dịu dàng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575086/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.