(1)
“Quắc quắc[1]…” Phi Ca chạy tới kéo tà áo của người nào đó.
“Ca ca.” Tống Minh Tấn đã sửa lại phát âm không biết bao nhiêu lần, rõ ràng cậu là người, sau qua miệng cô bé lại thành tiếng côn trùng rồi.
[1] 蝈 – [guō] : tiếng kêu của con dế. 哥 – [gē] : ca – anh trai
“Quắc quắc!” Nhóc nữ nào đó nghiêm mặt, cứ như vô cùng nghiêm túc sửa lại phát âm cho đúng, nhưng mà hai chữ này vẫn sai như cũ.
“Ca ca!” Thái dương Tống Minh Tấn nổi gân xanh, khóe miệng run run, chỉ có nha đầu này mới có bản lĩnh khiến mình mất bình tĩnh. Cậu nghiến răng sửa lại phát âm cho đúng, sau đó lạnh lùng nhìn tiểu nữ oa ở phía sau…
Phi Ca ngẩng đầu nhìn Tống Minh Tấn trước mặt, bị cậu trừng bằng ánh mặt lạnh băng thì lập tức tủi thân gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, xoay vặn tà áo của Tống Minh Tấn, hai mắt rưng rưng, đáng thương gọi: “Quắc quắc, muội đã gọi Quắc quắc, tại sao huynh vẫn còn giận? Huynh mà bắt nạt muội, muội sẽ đi mách Tứ di phụ.”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Phi Ca, ngẫm lại cũng thấy lạ, một hài tử bốn tuổi sao vẫn chưa phân biệt được ca ca và quắc quắc, rõ ràng Phi Ly và Chu Nghiên đều nói sõi rồi…
Dáng vẻ mếu máo của tiểu nha đầu làm Tống Minh Tần mềm lòng, nhìn thứ sền sệt dính trên tà áo của mình, dù cậu là người ưa sạch sẽ cũng không đẩy tiểu nữ oa đang làm bẩn y phục của mình ra.
Cậu đen mặt cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575089/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.