Chu Hạo Nam và Đại phu nhân hết lời van xin nhưng vẫn không thay đổi được Vũ Ninh Vương, Tần Trắc phi đã từng cao sang quyền quý lập tức ngã từ tầng mây xuống bùn đất.
Tần Trắc phi quay đầu nhìn Chu Hạo Nam, lại nhìn sang Đại phu nhân, bờ môi mấp máy nhưng vẫn không nói gì, im lặng muốn rời khỏi phòng khách.
“Khoan đã!”
Bạch Lưu Vân gọi Tần Trắc phi lại, đi đến trước mặt bà ta hỏi: “Vậy ta thì sao? Ta nên làm gì?”
Tần Uyển Nghi cười khổ một tiếng, nói: “Cô thông minh như vậy sao lại không biết nên làm gì? Chẳng qua cô muốn ép ta nói ra mà thôi, bây giờ ta chỉ là một tỳ nữ, còn là một tỳ nữ muốn chết cũng không chết được, ta không thể giúp được gì cho cô rồi.”
Bạch Lưu Vân sững sờ, khi ngẩng đầu lần nữa thì Tần Uyển Nghi đã đi ra ngoài…
Chuyện của Tần Uyển Nghi nhanh chóng lan khắp vương phủ, chẳng mấy chốc đã thấy rõ khoảng cách giữa mây với bùn,Tần Uyển Nghi cao quý giờ đi đến đâu cũng nghe thấy những lời châm chọc móc mỉa, thậm chí có người mang ơn Chu Hạo Khiên và tiên Vương phi còn nhổ một bãi nước bọt trước mặt bà ta, nếu không phải kiêng dè Đại thiếu gia vẫn là Đại thiếu gia, có lẽ những người này còn xông ra đá hắn mấy cái.
Cuối cùng thì Bạch Lưu Vân cũng không ở lại, dẫn theo hài tử rời đi, Đại phu nhân muốn giữ mẫu tử nàng ta nhưng Chu Hạo Nam lại không đồng ý, Bạch Lưu Vân quá tâm cơ, hắn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575093/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.