Lan Phương dựa nghiêng trên giường nhớ lại lời khi nãy mẫu thân nói, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười, rốt cuộc nàng cũng sắp hết khổ rồi, rốt cuộc cũng có thể gả cho dòng dõi cao hơn Lan Cúc, sau này mình có thể không cần nhìn sắc mặt mấy người bọn họ mà sống nữa.
Thư Điệp nhìn vẻ mặt Lan Phương từ bất lực đến vui vẻ, nàng ta rót cho Lan Phương một chén trà, nhìn Lan Phương lên tiếng nói: “Tiểu thư, nếu thật sự là đúng, trong các tiểu thư của Úc phủ chúng ta thì người gả cao nhất, đương nhiên phu nhân sẽ đối xử với người tốt hơn.”
Lan Phương nhìn Thư Điệp thở dài, nói: “Những năm này coi như sống cũng tốt rồi, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.”
“Còn không phải sao, trước kia Nhị tiểu thư được lòng phu nhân nhất, hễ có chuyện gì tốt phu nhân luôn lo nghĩ cho Nhị tiểu thư đầu tiên, còn lão gia lại luôn thích Lục tiểu thư khoe khoang ngang ngược kia. Chỉ là mấy năm này Nhị tiểu thư xuất giá rồi, Lục tiểu thư thì bị bệnh mà chết, người mới được phu nhân nhìn vào mắt. Hôm nay có thể có được mối hôn sự tốt, nô tỳ cũng mừng thay cho người, rốt cuộc chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt rồi.” Trong giọng nói của Thư Điệp mang theo thù hận với Lan Cúc, thù ghét với Lan Nhụy, lại mang theo vui sướng vì Lan Phương thời đến vận chuyển, trong khoảnh khắc thần sắc trên mặt thật sự vô cùng đặc sắc.
Sắc mặt Lan Phương thoáng hiện lên chút ai oán, tay cầm chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693021/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.