Chung Dực nhìn ngọc trâm trong tay khẽ cau mày, cây trâm này thật sự rất quen thuộc, hắn biết đây là đồ của Lan Nhụy, trước khi Lan Nhụy chết mấy ngày hắn còn thấy cây trầm này, hiện tại lại nhìn thấy cây trâm này, trong cây trâm còn kẹp một tờ giấy, trên đó viết: Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm[1].
[1] Hai câu thơ trong Tử Khâm 1 của Khổng Tử. Áo chàng bâu vải xanh xanh, Nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời – Bản dịch của Tạ Quang Phát.
Tay Chung Dực thoáng cái nắm chặt lại, những lời này… những lời này chỉ có Lan Nhụy biết, là hứa hẹn năm đó của hắn với Lan Nhụy, nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là sau mấy ngày ngắn ngủi chủ nhân của cây trâm này lại hương tiêu ngọc vẫn, sau đó cưới Lan Cúc theo ý của mẫu thân.
Lan Nhụy chết, đối với hắn mà nói thì cưới ai cũng như nhau, huống chi hắn đã quen nghe lời phụ mẫu, hắn đã từng thử chống đối nhưng vẫn bị trấn áp, trong lòng hắn trung hiếu đứng đầu, hắn không có cách nào ngỗ nghịch với mẫu thân, chỉ vẻn vẹn hai tháng hắn đã cưới Lan Cúc.
Sau đó Lan Cúc sinh một nữ nhi, hắn rất yêu thích nữ nhi này, huyết thống thật sự là thứ rất kỳ quái, dáng vẻ của nữ nhi không giống Lan Cúc nhưng giữa lông mày lại có mấy phần giống Lan Nhụy, thật ra cũng không giống, nhưng theo Chung Dực thấy có lẽ là vì tâm lý, chỉ cảm thấy rất giống.
Hắn vui vẻ đặt tên cho nữ nhi là Cúc U, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693030/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.