Thì ra không ngờ Minh Yên và Liên Song sống lại cùng một ngày, nhập vào thân thể của người khác, trong lòng Minh Yên thật sự bùi ngùi, kể lại chuyện của mình cho Liên Song nghe, Liên Song cũng khó mà tin nổi, không ngờ thế nhưng lại có chuyện ly kỳ như vậy, qua một hồi lâu Liên Song mới cúi đầu, kiên định nói: “Nhất định là ông Trời nghe thấy tiếng lòng không muốn chết muốn báo thù của muội, ông trời hiểu rõ thiện ác đúng sai.”
Minh Yên lẳng lặng không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu không phải Hải Đường sắp chết cũng muốn gặp mình, nếu không phải trong lòng Hải Đường cũng có ý định báo thù giống mình, nếu không phải Hải Đường chết cũng muốn chốn cất ở bên cạnh mình, có lẽ mình vẫn không thể có năng lực phá tan phòng tối nhỏ kia, giành lấy sinh mạng mới, nàng và Hải Đường, Minh Yên và Liên Song, đời này kiếp này đã định phải ở cùng nhau rồi.
“Em cũng là vì lời của Lục La mà bắt đầu nghi ngờ Lan Phương.” Minh Yên thu hồi suy nghĩ mở miệng hỏi, hoài niệm quá nhiều đã không còn tác dụng, hôm nay nàng phải vì Thiên Hương bị què một chân, vì Hồng Tụ tự bán mình, vì Hải Đường và Lan Nhụy đã chết, nỗ lực sống sót để tìm lại một công đạo cho đám người bọn họ.
Liên Song gật đầu một cái, nói: “Lúc trước chén thuốc kia rất khiến người ta nghi ngờ, sau đó nô tỳ lại trở về Úc phủ, trong hai năm qua đều âm thầm tiếp cận người trong viện Ngũ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693033/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.