Đại phu nhân nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này mới nhớ tới Minh Yên đã tới đây, đến bây giờ Lan Lăng và Lan Phương vẫn chưa lộ mặt ra, trong lòng lập tức có chút buồn phiền, Lan Lăng thì coi như thôi, Lan Phương lại còn không bằng Minh Yên? Trong lòng Đại phu nhân hơi biến hóa nhưng vẫn chưa yên tâm để một mình Minh Yên xuống xe, suy nghĩ một chút nói: “Con đi theo mẫu thân cùng xuống xe, mọi việc có mẫu thân ngăn cản ở phía trước, ai dám bôi nhọ danh tiết của con thì tới tìm ta nói chuyện.”
Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi mình cố ý nhắc đến Lan Lăng Lan Phương chính là hi vọng Đại phu nhân biết mình mới là cánh tay Đại phu nhân có thể dựa vào, quả nhiên Đại phu nhân lộ ra vẻ xúc động chịu xuống xe cùng với mình, Đại phu nhân có thể theo mình xuống xe Minh Yên không còn lo lắng nữa, trái tim dâng lên cao cũng từ từ hạ xuống.
Ở góc nghiêng con phố, một bóng người đang trốn phía sau một cánh cửa sổ lặng lẽ nhìn diễn biến chuyện ở bên ngoài, cửa sổ được mở ra một kẽ nhỏ, ở bên trong có thể nhìn thấy ra bên ngoài, nhưng ở bên ngoài lại rất khó phát hiện có người đang rình coi ở bên trong.
Người đang rình coi lúc này khi nhìn thấy bóng dáng Minh Yên lên xe của Đại phu nhân không khỏi cứng đờ, cắn răng nói: “Không lo ngồi yên ở trong xe mình đi ra làm cái gì thế?” Nam nhân cắn răng nghiến lợi lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693051/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.