Nghe thấy lời Lan Phương Đại phu nhân cười nói: “Cũng được, hai tỷ muội các con ngồi chung trò chuyện đỡ buồn.”
Minh Yên rùng mình trong lòng, Lan Phương muốn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với nàng, nếu nói trong này không có âm mưu gì đánh chết Minh Yên cũng không tin, nhưng Lan Phương sẽ làm gì Minh Yên lại không biết, chỉ có thể đề cao cảnh giác, âm thầm đề phòng. Minh Yên đã quyết định chủ ý, nếu Lan Phương thật sự dùng thủ đoạn gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng sẽ không xuống nước một mình, có chết cũng kéo theo nàng ta, trong lòng quyết tâm chủ ý này lập tức an tâm hơn nhiều, người đã chết một lần sẽ không sợ sống chết nữa!
“Mẫu thân nói đúng lắm, chỉ sợ quấy rầy Ngũ tỷ tỷ thanh tịnh thôi.” Vẻ mặt Minh Yên trong trẻo cười nói, tựa như không hề có điểm bất ổn trong này, Đại phu nhân nhìn Minh Yên một cái quay mặt đi, không nhìn nàng nữa, ngược lại Lan Phương cười nói: “Đều là tỷ muội nhà mình gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ? Muội chịu nói chuyện với tỷ, tỷ vui mừng còn không kịp đấy chứ.”
Mấy người cười cười nói nói, trong phòng lập tức tràn ngập hơi thở vui vẻ, chỉ là sóng trào mãnh liệt bên dưới tất cả mọi người cố tình xem nhẹ, không ai chú trọng đến nó, duy trì yên lặng trước sau như một. Giờ khắc này Minh Yên có thể xác định chỉ sợ Đại phu nhân đã trao đổi với Lan Phương xong xuôi hết rồi, muốn đoạt vị trí Trắc phi kia, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693054/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.