Lần thứ hai đi vào viện Trúc Ẩn, bên trong đang rất náo nhiệt, mới vừa vào liền nghe thấy Thu Sương đang không biết chửi bới điều gì ở trong phòng nàng ta, không lâu sau có một tiểu nha hoàn ôm mặt chạy ra, hiển nhiên là bị đánh, Minh Yên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Tuyết Hủy sau lưng nàng nhìn tiểu nha hoàn kia hình như có chút không đành lòng, thế nhưng dù sao cũng là chuyện trong viện của người khác không đến phiên một nha hoàn là nàng nhúng tay vào, chỉ có thể thở dài một tiếng.
Thập di nương ở trong thiên phòng, Thập Nhất di nương đến trước nên ở chính phòng. Nha hoàn Xuân Hỉ bên cạnh Thập Nhất di nương vén rèm đi ra, ngẩng đầu thấy chủ tớ Minh Yên thì vội vàng cười bước nhanh tới, cười hành lễ với Minh Yên, nói: “Thất tiểu thư mời vào, di nương nhà tôi vừa mới ngủ trưa dậy đấy.”
Minh Yên không khỏi bội phục Thập Nhất di nương, Thu Sương ở bên cạnh gây ra động tĩnh lớn như vậy mà nàng ta có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngủ trưa, sự điềm tĩnh này thật khiến người ta bội phục. Minh Yên cười nói: “Thật là đúng lúc, ta tới hỏi xem di nương nhà ngươi có hoa văn nào đẹp không mượn hai cái về vẽ lại, làm cho đẹp.”
Minh Yên thấy phòng của Thu Sương sau khi nghe thấy lời của Xuân Hỉ thì lập tức an tĩnh lại, liền cố ý cất cao giọng nói, Xuân Hỉ cũng là người hiểu biết, lập tức lớn tiếng nói: “Di nương nhà tôi có đủ bộ hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693064/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.