Mấy ngày này Minh Yên đều ngủ không yên, luôn nhớ lại ngày đó đi gặp Lan Lăng, Lan Lăng nói một câu: “Thất muội muội, trong lòng hắn có thê tử hắn yêu nhất, muốn đi vào lòng của hắn nào dễ dàng như vậy, một nam nhân khi thê tử mang thai cũng không rời đi, một nam tử kiên quyết thủ thân ba năm vì thê tử, muội nói tỷ còn trông chờ điều gì đây? Cả đời này tỷ chỉ có thể là kế thất của hắn, mà không phải là thê tử của hắn.”
Những lời này giống như giống như một cái búa lớn đập mạnh vào lòng Minh Yên, không thể phủ nhận lời Lan Lăng nói rất đúng, tựa như trong lòng mình có Chung Dực muốn quên hắn khó khăn cỡ nào, biết rất rõ mình và hắn đã không còn bất kỳ liên quan gì, nhưng một góc nào đó ở trong lòng luôn đóng kín để bảo tồn những hồi ức ngọt ngào kia.
Thích, cần phải có dũng khí; hận, càng cần phải có dũng khí; quên, chỉ có dũng khí cũng không thể giải quyết.
Hôn kỳ của Lan Lăng định ngày mùng tám tháng sáu, thật sự rất gấp rút, bởi vì sính lễ Tống gia khá nhiều, mấy ngày này sắc mặt Đại phu nhân không thể nào tốt nổi, cũng vì vấn đề đồ cưới mà tranh chấp với Đại lão gia, đồ cưới hai vạn lượng khoảng chừng một trăm hai mươi rương, Đại phu nhân nhìn mà đau xót, bởi vậy tâm trạng cực kì tồi tệ, mấy ngày nay Minh Yên đi thỉnh an, mỗi lần đều đụng phải lúc Đại phu nhân đang nổi giận, có hai lần suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693066/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.