Úc Duy Chương thấy Đại phu nhân nói mấy lời này ở trước mặt nữ nhi thì lập tức giận dữ, nhìn Đại phu nhân quát mắng: “Lúc trước vừa mới vào thành tương đối khó khăn, là dùng đồ cưới của bà, nhưng sau đó ta đều đền bù lại bà quên rồi hả? Mấy năm nay ta cũng giao cho mà thấy thôn trang để bà quản lý, tiền lời thu vào cũng để cho bà, bà còn không biết đủ? Bà còn lật lại chuyện cũ năm xưa, người không có lương tâm là ai hả?”
Lan Cúc thấy hai người lại muốn cãi nhau, vội vàng khuyên giải Đại phu nhân, Lan Phương cũng đi sang kéo Đại phu nhân không để bà bị tức giận đến ngất xỉu, nhưng Đại phu nhân đang nổi nóng nào để ý nhiều như vậy, cũng gầm lên với Úc Duy Chương: “Ông còn không biết xấu hổ nói mấy thôn trang kia, mấy thôn trang đó một năm có thể thu được bao nhiêu tiền lời chứ? Mỗi năm ông mua vàng tặng bạc cho đám thiếp thất của ông hết bao nhiêu tiền? Từ lúc ta gả cho ông có được hưởng chút phúc nào chưa, mỗi ngày đều dọn dẹp hết hỗn loạn này đến hỗn loạn khác, vừa quản gia vừa nuôi con của ông, còn phải giao thiệp với mấy quý phu nhân danh môn kia, mỗi lần đều vội vàng nịnh nọt, ta tủi thân cỡ nào ông có biết đâu? Cho tới bây giờ lại nói ta không đúng, rốt cuộc ai mới không có lương tâm?”
Úc Duy Chương trừng mắt, cả giận nói: “Đây không phải là chuyện thê tử nên làm sao? Nếu lúc đầu bà không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693081/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.