Liên Song nghe vậy vội vàng trả lời: “Vừa rồi tiểu Vương gia được lão gia mời đi rồi, không biết là có chuyện gì, tiểu Vương gia thấy người còn ngủ nên không để cho nô tỳ đánh thức người dậy.”
Lúc này Minh Yên mới yên lòng lại, sau khi được Liên Song đỡ dậy đi rửa mặt thì ngồi xuống trước gương trang điểm, nhìn bóng người mơ hồ trong gương đồng, lại nghĩ tới bóng người rõ nét trong cái gương trang điểm bằng thủy tinh ở trong căn phòng ngủ kia, không khỏi thừ người ra. Chu Hạo Khiên đối với mình thật sự tốt đến nổi không thể tốt hơn, càng che chở không vì bất kỳ lý do gì càng khiến Minh Yên lưu luyến, càng không có cách nào khiến nàng nói ra chuyện trước kia.
Liên Song khéo tay, rất nhanh búi cho Minh Yên búi tóc dao đài kế cao quý hào phóng, Minh Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Đừng búi rườm rà quá, búi loan nguyệt kế đi.”
Liên Song bĩu môi thầm cười, thật ra loan nguyệt kế cũng không đơn giản, hôm nay tiểu thư có gì đó là lạ, nói chuyện có chút lộn xộn, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, Liên Song hạ giọng nói: “Tiểu thư, người không nói cho tiểu Vương gia nghe chuyện kia đấy chứ?”
Mặc dù không nói rõ là chuyện gì nhưng Minh Yên vẫn tự biết trong lòng, Minh Yên lắc đầu một cái, cười khổ nói: “Ta không dám nói, Liên Song, ta thật sự thích Chu Hạo Khiên, nếu không sao lại lo trước lo sau, suy tính hơn thiệt chứ.”
“Nô tỳ cảm thấy không thể nói, ngày thường nghe mấy lão tú bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693095/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.