Chu Hạo Khiên thấy động tác của Minh Yên vô thức kéo nàng lại, đúng lúc này Lan Cúc đã chạy tới, vươn tay đỡ Chung Dực, còn không ngừng gọi người đi vào, trong phút chốc cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên, tiếng kinh hô, tiếng giận dữ mắng mỏ không dứt bên tai.
Minh Yên nhìn Lan Cúc chỉ huy người đỡ Chung Dực dậy, lại sai người đi mời lang trung, ánh mắt kia không hề rời khỏi người Chung Dực, chỗ sâu trong đôi mắt hốt hoảng kia xen lẫn nỗi hối hận không nguôi, hai ngày này Chung Dực không uống lấy giọt nước nào, bất kể trên tinh thần hay về mặt thể xác đều bị giày vò, lúc này cuối cùng ngất đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy hắn lẩm nhẩm gọi tên Lan Nhụy, dịu dàng như trước kia…
Minh Yên đột nhiên cảm thấy mình ở nơi này hết sức chướng mắt, cũng không muốn nhìn thấy Lan Cúc, càng không muốn nghe thấy Chung Dực đã mất ý thức còn gọi tên Lan Nhụy, cuộc cướp đoạt tình yêu này, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai làm tổn thương ai, ai lại gánh lấy tổn thương này? Đi đến ngày hôm nay, Minh Yên đã không biết trong quan hệ phức tạp này, rốt cuộc có mấy người bị tổn thương?
Lan Nhụy mất đi tính mệnh, Lan Cúc chỉ lấy được cái vỏ rỗng của cuộc hôn nhân, Chung Dực nhìn như vô cùng nở mày nở mặt, nhưng vừa đối phó với phụ mẫu cường thế, thê tử nghi ngờ oán hận, mặt khác còn phải đón nhận sự giày vò của tình cảm, nhớ nhung lưu luyến Lan Nhụy, ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693105/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.