Lời Lan Cúc vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Minh Yên, nhất là trở lại vương phủ đến chỗ của lão Vương phi lại trùng hợp nhìn thấy Mục Trắc phi, nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt của Mục Trắc phi là lạ, điều đáng nói chính là trong câu chữ lộ ra vẻ kỳ lạ.
“… Tết Trung Thu dựa theo lệ cũ Vương gia phải vào cung ngắm trăng, thiếp thân cũng phải vào cung theo, cho nên gia yến sẽ trì hoãn, mẫu phi xem chuyện trong nhà nên giao cho ai mới tốt đây?” Lúc Mục Trắc phi nói câu này như có như không liếc mắt nhìn Minh Yên.
Lão Vương phi tựa như không thấy động tác của Mục Trắc phi, vẻ mặt sừng sững bất động nói: “Năm trước sắp xếp thế nào thì năm nay cứ y vậy mà làm, cứ quyết định vậy đi.”
Mục Trắc phi có phần thất vọng, dựa theo suy đoán của bà ta còn cho rằng lão Vương phi sẽ nhân cơ hội này để Minh Yên tiếp nhận gia vụ…
Lão Vương phi nhìn Minh Yên nói: “Con cũng trở về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi một ngày rồi.”
“Tạ tổ mẫu chăm sóc, Minh Yên xin cáo lui.” Quả thật Minh Yên có hơi mệt, ngồi ở trước mặt trưởng bối lúc nào cũng phải ưỡn ngực thẳng lưng, thật sự vất vả, nghe thấy lão Vương phi nói vậy cuối cùng Minh Yên cũng thở ra, hành lễ xoay người rời khỏi chính phòng.
Trở lại Vô Vi Cư, Chu Hạo Khiên vẫn chưa về, Minh Yên bèn sai người nấu nước để mình tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái, thay áo tơ mền mại, búi tóc lên dùng một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693112/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.