“Nói như thế cái người tên Vân Cơ kia muốn vào vương phủ làm thiếp?” Minh Yên không nóng không vội ngồi dậy chậm rãi hỏi, chuyện tìm đến cửa Minh Yên có muốn tránh cũng không tránh được, huống chi mấy ngày trước đã bàn bạc với Chu Hạo Khiên phải làm bát phụ, hôm nay đúng lúc có người vội vàng tới cho nàng luyện tập dương danh, Minh Yên cầu còn không được. Mặc kệ Vân Cơ kia có phải là người của Chu Hạo Khiên hay không, tại sao lại muốn tới tận cửa làm náo loạn, Minh Yên quyết định mượn nàng ta lập uy dương danh, hiển lộ rõ ràng phong thái của một bát phụ.
Tục ngữ nói ngủ gật gặp gối manh, quả thật rất hợp ý nhau.
Minh Yên nhìn Bạch Hinh nói: “Lấy cái bộ Uyên Ương Hí Thủy dệt kim màu đỏ mới làm xong ở trong tủ ra đây.”
Bạch Hinh nhìn thấy vẻ mặt có gì đó khác thường của Minh Yên, trong lòng có hơi sợ hãi, đi qua một bên lấy quần áo, lại khuyên lơn: “Chủ tử, người đừng tức giận, nếu không đưa tin cho tiểu Vương gia trước nhé, để tiểu Vương gia trở về xử lý?”
Minh Yên biết Bạch Hinh có ý tốt, chỉ sợ người ta chế nhạo mình, hôm nay nợ phong lưu của Chu Hạo Khiên tìm tới tận cửa nào có người không muốn xem náo nhiệt? Đang nghĩ ngợi Liên Song và Tuyết Hủy Ký Dung đều đi vào, thần sắc trên mặt đều có chút bất an xen lẫn tức giận, mấy người nhìn Minh Yên, Tuyết Hủy nói trước: “Tiểu thư, đám nô tỳ chỉ cần một câu nói của người, chúng nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693114/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.