Chọn một nơi làm nhà, chỉ chấp chứa một người đến đầu bạc… Chu Hạo Khiên lặng lẽ đọc lại mấy lần ở trong lòng, trái tim rung động ấm áp, vươn tay nắm chặt tay Minh Yên, kéo nàng đi từng bước trở về. Mấy lần Minh Yên muốn rút tay ra, nhưng dù có làm gì người nào đó vẫn vô cùng cường thế, đành phải từ bỏ, chỉ có điều mỗi lần gặp phải hạ nhân Minh Yên đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cho dù là phu thê cũng không thể thân mật ở giữa ban ngày ban mặt như thế này…
“Chọn một nơi làm nhà, chỉ chấp chứa một người đến đầu bạc, Tiểu Yên Nhi, những lời này hay lắm, ta rất thích, rất thích.” Chu Hạo Khiên nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn trời, muốn bức mấy giọt nước mắt nóng hực ở trong hốc mắt gần như lăn xuống trở về lại, thì ra hắn vẫn có thể đợi đến lúc Tiểu Yên Nhi của hắn nói ra những lời này, hắn từng cho rằng phải đợi cực kỳ lâu, ai biết hạnh phúc bất ngờ tới nhanh như vậy, khiến trái tim hắn khó mà bình tĩnh, trong lòng vui mừng khôn xiết, hận không thể lập tức đứng ở nơi cao của đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh hô thật to, truyền hạnh phúc này đi khắp thiên hạ để mọi người đều biết, cùng nhau chia vui.
Minh Yên hơi cúi đầu xuống, tay Chu Hạo Khiên rất lớn, rất ấm áp, khiến nàng cảm thấy rất yên tâm, mặc kệ đi làm gì đều có thể buông lỏng tay chân không e dè gì. Bởi vì hắn vui vẻ mà muốn cười, bởi vì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693117/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.