Nghe thấy lời Lữ di nương nói, Linh Ngọc im lặng hồi lâu mới nói: “Di nương, không cầu phú quý, chỉ cầu một đời bình an, người không thể hồ đồ, nữ nhi còn muốn hiếu kính người cả đời này đấy.” Nói đến đây thì ngừng lại một lúc, vẻ mặt bi thương, giọng điệu nghẹn ngào, nói: “Mấy năm nay đều đã qua, cố gắng nhẫn nhịn có thể nhịn được bao lâu? Vị kia chỉ cần chúng ta không náo loạn thì sẽ bình an vô sự, Tam tẩu vào cửa chúng ta cứ đối xử như người ngoài ai cũng không nói được gì, nói cho cùng Tam ca mới là đích tôn đích tử dòng chính, tương lai chỉ cần ca ấy không có chuyện ngoài ý muốn thì tước vị sẽ là của ca ấy. Kể từ sau khi Tam tẩu vào cửa, Tam ca đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ di nương không biết sao?”
Lữ di nương thấy nữ nhi của mình hiểu chuyện như vậy thì cũng được giải bày, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Linh Ngọc à, con nói rất đúng, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn sống cuộc sống của mình là tốt rồi, cho dù các nàng ấy quậy tới lật trời thì cũng không liên quan gì đến chúng ta.”
Lúc này Linh Ngọc mới nở nụ cười, nhìn ánh sáng vàng chiếu rọi xuống nửa đình viện ở ngoài cửa, chỉ cần di nương không bị người ta mê hoặc làm việc bậy bạ thì vẫn có thể yên bình sống đến cuối đời…
———-
“… Chủ tử, người không thấy Nhị thiếu phu nhân tức đến xanh mặt đâu, một đống pháo hoa đều tiêu rồi, tối hôm nay hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693123/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.