Đứng lại quan sát, Minh Yên nhìn cảnh tiêu điều trong sân, hôm nay không có gió, ánh mặt trời vàng óng phủ sáng khắp nơi thật khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Mái tóc đen của Minh Yên vẫn luôn cài bộ diêu có chút rực rỡ, bảo thạch nhỏ vụn tản ra ánh sáng dịu dàng, Lan Phương tùy ý nhìn một cái, chỉ thấy ngực khẽ run lên, hôm nay Minh Yên quả thật không giống với lúc trước, cách ăn mặc hoàn toàn không thể so với trước kia.
“Ngũ tỷ tỷ, gần đây có khỏe không?” Minh Yên khẽ cười nói, đi vào trong đình ngồi ở trên lan can, nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau, Minh Trình và Mẫn Nhu nghịch ngợm nhất, Minh Tấn thì như ông cụ non, nhìn chằm chằm vào mấy đệ muội, U tỷ nhi rúc ở trong lòng Lan Cúc, nhìn hồi lâu rốt cục cũng uốn éo người trèo xuống đất, tay chân nhỏ nhắn vung lên từ từ đi vào giữa sân, đôi mắt to tròn mặc dù sợ hãi nhưng không hề ngừng bước chân lại.
Lan Phương nhìn theo ánh mắt của Minh Yên, sau đó cười nói: “Thất muội muội không cần hâm mộ, muội cũng sắp có hài tử của mình rồi.”
Minh Yên hồi thần lại, vươn tay vỗ nhẹ bụng của mình, cười nói: “Đúng vậy, không bao lâu nữa sẽ ra đời rồi. Hôn sự của Ngũ tỷ tỷ thế nào rồi? Đã định hôn kỳ chưa?”
Lan Phương ngồi đối diện Minh Yên, nhìn nha hoàn đứng ở ngoài đình, cười nhạt nói: “Thất muội muội biết rõ còn cố hỏi à?”
Minh Yên vẫy tay để Bạch Hinh Tuyết Hủy lùi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693135/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.