Lúc này Bạch Hinh mới phát hiện trong lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi, ngay cả trên trán cũng vì hoảng sợ mà lấm tấm mồ hôi, sau khi định thần lại thì quan sát Minh Yên, sốt ruột hỏi: “Chủ tử, người sao rồi?”
Tuyết Hủy cũng nhanh chóng nhìn Minh Yên, Minh Yên chậm rãi lắc đầu, nói: “Ta không sao, làm phiền hai người rồi, nếu không thì khó mà nói được.”
Lúc này Liên Song và Ký Dung mới bò dậy khỏi đống tuyết, trên mặt Liên Song đầy nước mắt, nhìn Minh Yên từ trên xuống dưới, muốn nói câu gì đó lại không nói ra được, giống như bị cái gì chặn lại vậy, chỉ biết khóc thút tha thút thít, nếu khi nãy mà ngã lên người Minh Yên, nàng ấy thật sự chết quách đi cho xong.
Gương mặt Ký Dung cũng hoảng sợ, Minh Yên vỗ vỗ Liên Song, dịu dàng nói: “Khóc cái gì? Nha đầu ngốc, ta không sao. Hai người ngã có sao không? Có bị thương không?”
Hai người cùng lắc đầu, bày tỏ mình không sao, Bạch Hinh biết chủ tớ các nàng tình thâm, lúc này lại nhíu mày nói: “Đang êm đẹp sao lại ngã thế?”
Lúc này Liên Song lau nước mắt, nói: “Cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, vừa bước lên bậc thềm thì lại thấy dưới chân trượt, cứ như dẫm lên máng băng vậy, không thể nào đừng vững được.”
Minh Yên nghe vậy khẽ cau mày, đứng vững người nhìn Tuyết Hủy nói: “Tuyết Hủy, đi dọn sạch tuyết trên bậc thềm đi.”
“Vâng.” Tuyết Hủy lên tiếng đáp rồi tiến lên trước, dùng chân gạc tuyết trên bậc thềm qua một bên, tiếng xì xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693137/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.