Mấy bà tử thô sử này ai không muốn bấu víu Bạch Hinh – người có tiếng nói ở trước mặt Chu Hạo Khiên, nghe thấy Bạch Hinh hỏi thăm thì lập tức cười nói: “Cô nương hỏi đúng người rồi, phải nói rằng hồi tối tuyết thật sự lớn, nói không xuôi tai chính là, hai bà tử gác đêm chúng tôi thấy trời giá lạnh đất đóng băng cho nên trốn ở trong phòng ngồi quanh chậu than sưởi ấm, hâm một bình rượu nhỏ, nói vài chuyện phiếm. Uống đến nửa đêm thì có hơi mắc tiểu nên đi ra ngoài muốn tìm nơi xả, bởi vì trời lạnh nên ta không muốn đi quá xa, cho nên đi ra cửa thì quẹo vào một nơi rồi ngồi xổm xuống. Đúng lúc nhìn thấy từ xa có một bóng người bước nhanh tới, thật đúng là hù dọa ta mà, ta còn cho rằng có yêu quái xuất hiện nữa đấy. Buổi tối khuya, lại nửa đêm canh ba, không ngủ ra ngoài đi loạn chắc chắn không phải là người, ta sợ đến mức không dám động đậy, ngồi xổm ở đó đợi nàng ta đi qua thì trở về phòng.
Đợi đến khi nàng ta đến gần thì mới phát hiện trên tay còn bưng một chậu nhỏ, không lớn, rộng chừng một thước, nhìn thấy nàng ta bước nhanh tới trước hành lang khoanh tay đang định nhấc chân lên thì lại trượt chân, cả người ngã ở đó, một chậu nước đổ sóng xoài trên bậc thềm, nha hoàn kia thấy vậy lập tức cầm chậu lên rời đi, nhìn đến đây ta mới tỉnh hồn lại, thì ra không phải là quỷ mà là người, nếu quỷ ai lại bưng chậu chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693139/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.