Trời vừa sáng Minh Yên nhận được tin tức từ Lan Cúc còn có Lan Lăng, dù sao Lan Phương xuất giá là chuyện lớn, ai cũng không thể xem thường, chỉ thảo luận đến lúc tặng quà cưới thì cùng nhau đi, Minh Yên rất không thích Lan Cúc, nhưng Minh Yên cũng không muốn người ta bắt được lỗi của mình, dù sao người khác cũng không biết ân oán giữa mình và Lan Phương, không nhịn được sẽ loạn mưu lớn, Minh Yên vẫn biết rõ điểm này.
Đến ngày tặng quà cưới, Minh Yên rời giường thật sớm, Chu Hạo Khiên còn cười nàng rốt cuộc cũng có thể dậy sớm một ngày, Minh Yên không thèm tức giận, còn cười hì hì nói: “Ta đương nhiên phải vui vẻ rồi, hôm nay có thể tặng cho Vương gia một lễ vật tốt như vậy, còn có thể đuổi người mình ghét nhất đi xuất giá, thật sự có thể nói là song hỉ lâm môn, đương nhiên phải ăn diện thật đẹp rồi.”
Chu Hạo Khiên vươn tay ôm lấy Minh Yên, nói: “Rõ ràng tối qua ta sờ bụng thấy hai hài tử động đậy, sao sáng nay lại không động thế, tốt xấu gì cũng phải chào ta chứ.”
Minh Yên bật cười ra tiếng, thuận thế dựa vào người Chu Hạo Khiên, nói: “Thái y nói thật ra hài tử trong bụng không biết gì cả, chàng còn mong chúng thỉnh an chàng mỗi ngày à? Thật sự là ngây thơ mà, chờ sinh con ra, chàng dạy dỗ chúng thật tốt thì sẽ có ngày đó thôi.”
Chu Hạo Khiên nhìn cái bụng nhô ra như trái dưa hấu của Minh Yên, vươn tay đặt lên trên, cười khúc khích nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693149/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.