Trong lòng Lan Lăng thoáng cái nảy lên, cúi đầu nhìn bàn tay có hơi thô ráp của nam nhân đang kéo ống tay áo của mình, không biết tại sao lại muốn khóc, nàng cố gắng nháy nháy mắt, muốn giữ cho mình được bình tĩnh, nhưng dù có làm thế nào cũng không được, thì ra nữ nhân đều yếu ớt như thế, thì ra cho dù nam nhân này không cho nàng một lời hứa hẹn nào, chỉ một động tác níu lấy ống tay áo của hắn mà nàng cũng có thể khiến nàng mềm lòng, cũng có thể khiến nàng nộp vũ khí đầu hàng không muốn truy cứu chuyện trong lòng hắn có mình hay không…
Tống Tần nhìn nước mắt nóng hổi nhỏ giọt lên mu bàn tay của mình thì thở dài một tiếng, vươn tay ôm Lan Lăng vào trong ngực, hồi lâu mới nói một câu: “Ta cho rằng, dù ta không nói thì nàng cũng biết.”
Lan Lăng lắc đầu, nói: “Ta không thông minh như Minh Yên, chàng không nói thì sao ta biết chàng đang nghĩ gì? Đừng nói chàng, cho dù là Minh Tấn lúc nó không nói gì ta cũng không biết nó đang nghĩ cái gì, ta biết ta rất ngốc, chàng khỏi cần nói cho ta biết.”
Tống Tần khẽ nhíu mày lại, đỡ lấy Lan Lăng, lấy khăn ra đưa cho nàng. Lan Lăng nhận lấy lau nước mắt ở khóe mắt, ngươi vĩnh viễn đừng trông mong nam nhân này sẽ tự tay lau nước mắt cho mình, có thể đưa khăn cho ngươi đã là thỏa mãn lắm rồi, nàng tự an ủi mình như vậy, bỗng cảm thấy mình cũng chẳng đau buồn mấy, ít nhất nam nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693151/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.