Minh Yên gật đầu, lại nghẹn ngào nói không ra lời, Liên Song đi qua ôm lấy hai người, khóc ròng nói: “Có thể tìm được hai người, có thể tìm được hai người, ta nhớ muốn chết…”
Hồng Tụ và Thiên Hương bị dọa cho phát hoảng, chủ tớ hai người bọn họ dường như đều không được bình thường nhỉ? Hai người đẩy Liên Song ra, cẩn thận nhìn nàng ấy nói: “Cô là ai? Chúng tôi không biết cô, đừng có lôi kéo làm quen.”
Liên Song bất chấp dùng khăn tay, cầm tay áo lên lau nước mắt trên mặt, há miệng nói: “Sao muội lại không quen biết ta? Sao muội lại không quen biết ta chứ?” Nói đến đây chợt ngừng miệng, mình đã không còn là Hải Đường rồi, là Liên Song, Liên Song! Nghĩ tới đây thì nhìn về phía Minh Yên, hai chủ tớ mắt đối mắt, Minh Yên nói: “Các nàng ấy không quen chúng ta… Liên Song, em nói cho các nàng ấy nghe đi, ta không có nhiều tinh lực như vậy, ta nghe là được rồi.”
Liên Song gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn vẻ mặt phòng bị của Hồng Tụ và Thiên Hương, suy nghĩ một lát nói: “Có một nha hoàn ngốc, thật sự rất ngốc, nàng ấy có một bằng hữu sắp chết, nguyện vọng duy nhất trước khi chết chính là muốn được chôn cất ở bên cạnh tiểu thư chết oan của nàng ấy. Nhưng hai nha đầu kia vừa mới chạy ra khỏi thanh lâu, trên người không có tiền, nha hoàn tên là Hồng Tụ vì hoàn thành tâm nguyện của nha hoàn tên là Hải Đường nên bán mình làm nha hoàn cho người ta, dùng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693156/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.