Mưu tính nhiều năm, cuối cùng Lan Phương cũng gả ra ngoài, mặc dù gả vào phủ Nam Dương Hầu không phải cực kỳ như ý nguyện, nhưng cũng xem như tốt hơn Lan Cúc, Úc Minh Yên chỉ là một Trắc phi, mà mình dù sao cũng là Chính thê, nghĩ tới đây mặt mày Lan Phương phát sáng lên.
Toàn phúc phu nhân chải đầu cho nàng ta, mang mũ phượng, nhìn khuôn mặt kiều diễm trong gương, Lan Phương có lòng tin nàng ta nhất định sẽ có được trái tim của Tống Thanh Bình. Không phải lúc đó nam nhân này vì mình mà chống lại mẫu thân của hắn ta hay sao? Ít nhất nam nhân này coi như có chút thật lòng với mình nhỉ?
Nghe thấy tiếng pháo nổ ở bên ngoài, Lan Phương thấy một khăn hồng phủ xuống, cõng nàng ta ra cửa vẫn là nhi tử của Tam phu nhân, Dương ca vẫn còn quá nhỏ, không cõng được nàng ta.
Nhớ tới hốc mắt ẩm ướt của mẫu thân, Lan Phương lại cảm thấy chua xót, đã nhiều năm rồi, rốt cuộc trong mắt bà ta đã có mình, nhưng mình cũng đã xuất giá rồi, đã không cần nữa…
Lan Phương cách khăn cưới không thấy được mặt của Tống Thanh Bình, chỉ nhìn thấy y sam đỏ rực của hắn ta ở dưới khăn cưới, khiến lòng người không nhịn được mà nóng lên. Lên kiệu hoa, lại nghe thấy tiếng pháo vang lên, sau đó cỗ kiệu được nâng lên, lảo đảo lắc lư đi về phía trước.
Lan Phương có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở xung quanh truyền tới, mặc dù không nghe rõ là đang nói gì, nhưng nàng ta nghĩ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693158/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.