Phủ An Thân Vương vẫn im ắng như trước, môn đình vắng vẻ, Vân phi cũng không giống trống khua chiên đến, chỉ ngồi kiệu ấm, mang theo mấy người hầu hạ bên cạnh lặng lẽ đi vào.
Tống Tiềm đang nằm ở trên giường, nghe thấy tin tức Vân phi tới thì vui mừng muốn giãy dụa xuống giường, Vân phi đi vào vươn tay đỡ lấy nhi tử của mình, nước mắt rơi không ngừng, nói: “Con nằm xuống đi, đừng động dậy, đừng động đậy…”
“Mẫu phi, có chuyện gì đâu mà người phải khóc, đừng có khóc, nhi thần không động đậy nữa.” Tống Tiềm vội vàng quay đầu qua nhìn Vân phi lo lắng nói.
Người Vân phi mang tới đã lặng lẽ lui ra ngoài canh giữ ở cửa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nghe thấy Tống Tiềm nói vậy thì hỏi: “Vết thương trên người con có đỡ hơn chút nào không? Sao con lại ngốc nghếch để mình ngã xuống sườn núi vậy, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con bảo mẫu phi phải làm sao đây?”
Tống Tiềm nghe Vân phi oán hận, vội vàng giải thích nói: “Thương thế kia nhìn thì dọa người nhưng thật ra không có gì đáng ngại cả, con có công phu, không thương tổn đến gân cốt, thật đấy ạ.” Nói đến đây thì dừng lại, cười khổ một tiếng, nói tiếp: “Nếu không làm vậy, Ngự y phụ hoàng phái tới vừa nhìn thương thế là biết thật giả ngay, bị chụp cái mũ khi quân, ai có thể chịu được.”
Ai cũng biết Tuyên Đế đa nghi, Tống Tiềm đóng kịch cũng phải làm cho thật, vậy mới có thể loại bỏ được nghi ngờ của ông ta.
“Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693187/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.